0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công “lựu đạn”- Giang hồ cộm cán Hà Tĩnh

Luật sư Công ty luật Dragon – Hắn là tên tội phạm có số má nhất trong suốt hơn 20 năm qua trên địa bàn Hà Tĩnh kể từ khi tách tỉnh. Chỉ vì chút mâu thuẫn vặt với hàng xóm, hắn đã mang 2 quả lựu đạn ném vào một nhà hàng làm 4 người tử thương


Trong quá trình trốn lệnh truy nã, hắn tiếp tục gây ra hai cái chết thương tâm khác và lúc sa lưới pháp luật, biết tội trạng của mình thể nào cũng không thoát khỏi án dựa cột nên đã tìm cách tự sát nhưng bất thành. Hắn là Nguyễn Văn Công, cái tên đã làm cho cơ quan CSĐT công an các tỉnh Hà Tĩnh và Gia Lai tốn không ít thời gian và công sức truy bắt. Lúc quật ngã, khám người hắn, cảnh sát thu được nhiều quả lựu đạn mà theo hắn là vừa phòng thân nhưng đồng thời cũng là thỏa mãn đam mê thích sưu tầm “hàng nóng” của mình. Cũng chính bởi vậy mà giới giang hồ thời bấy giờ biết đến danh phận của Nguyễn Văn Công đều gán cho hắn cái mác “Công lựu đạn”.

Đại tá Hoàng Minh Tân, phòng PC45 công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, trong suốt thời gian hơn hai chục năm qua kể từ khi hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chia tách, cũng như khoảng thời gian anh công tác trong ngành đã hơn 30 năm đến nay, những vụ án thuộc vào “siêu kinh điển” trên địa bàn Hà Tĩnh, ngoài vụ việc giải cứu con tin, bắt tên Nguyễn Văn Thường ở xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn hồi năm 1991 sau hơn 1 tháng trời đấu trí thì hành trình truy bắt kẻ giết người liều lĩnh Nguyễn Văn Công (sn 1970) ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh cũng là vụ việc nổi cộm đáng nhớ. Đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, đối tượng sau khi gây án bỏ trốn vào Tây Nguyên sinh sống lại tiếp tục gây án, thậm chí quá trình trốn lệnh truy nã lần thứ hai hắn còn án chồng lên án. Cái khó trong việc bắt giữ đối tượng này là trong người hắn lúc nào cũng mang theo vũ khí nóng, thứ mà hắn ưa dùng nhất ngoài súng ngắn và dao nhọn vẫn là lựu đạn để chống trả lại lực lượng công an khi cần thiết. Phải mất gần 4.000 ngày kiên trì lần theo dấu vết, các chiến sĩ công an mới khiến được tên giết người hàng loạt này mới chịu tra tay vào còng khi hắn vừa đặt chân trở về quê cũ nhưng đã kịp ra tay sát hại thêm một tài xế lái xe khách chỉ vì mâu thuẫn vặt.

Từ vụ ám sát bất thành tại nhà hàng

Nguyễn Văn Công (còn có tên gọi khác là Công “lựu đạn”), sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có đến 6 anh chị em ở khu phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Vốn tính ngang ngạnh từ nhỏ nên hắn chẳng biết nghe lời ai, kể cả anh chị lẫn bố mẹ. Cũng chính bởi vậy mà học đến lớp 7, trong một lần bất đồng với cô giáo, hắn chán nản bỏ ngang chuyện học hành, ở nhà giúp bố mẹ việc đồng áng, rồi cưới vợ và sinh con đẻ cái. Cuộc sống của Nguyễn Văn Công có lẽ sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như hắn không theo anh trai ra phố để phụ giúp quán ăn. Ấy là vào năm 1993, khi thị xã Hồng Lĩnh được thành lập, anh trai Công là Nguyễn Văn Sử đã thuê mặt bằng tại phố Nam Hồng để mở nhà hàng kinh doanh, phục vụ cơm phở cho khách Bắc Nam ngược xuôi trên các chuyến xe đường dài và kêu vợ chồng Công lên phụ giúp.

Lúc bấy giờ, việc kinh doanh hàng quán cơm phở phục vụ khách vào Nam ra Bắc không đơn giản như bây giờ mà phải theo kiểu “cơm tù” mới mong trụ được. Để cạnh tranh, các nhà hàng đã giở thói côn đồ, lưu manh với cả thượng đế của mình và nhà hàng của Nguyễn Văn Sử cũng không ngoại lệ. Vô hình trung, trong một môi trường mới, những tố chất nanh nọc, giang hồ tiềm ẩn của Nguyễn Văn Công được dịp bộc lộ. Nhìn thấy những quán ăn bên cạnh lúc nào cũng tấp nập xe cộ, khách khứa trong khi nhà hàng của anh trai mình chỉ lèo tèo dăm ba khách, hắn nảy sinh ý định phải lấy số má để kinh doanh. Có tiếng ắt sẽ có miếng, muốn khống chế, bắt ép khách đến ăn uống cũng phải có cái uy, có như thế cánh tài xế mới sợ mà đưa khách vào. Nghĩ vậy, hắn lẳng lặng đi tìm một số hàng nóng là súng ống và lựu đạn để làm bảo bối. Trở về quê vợ ở huyện Thạch Hà, hắn bắt quen với Nguyễn Thành Trung và ngỏ lời nhờ tên này giúp đỡ vì hắn biết tên Trung đã có thời gian ở trong quân ngũ, rất am hiểu về súng ông đạn dược và được Nguyễn Thành Trung hứa tìm giúp. Khoảng chục ngày sau, tên Trung đã mang đến cho Công 2 quả lựu đạn mỏ vịt biếu không. Có được hàng, Nguyễn Văn Công chưa dùng vội mà cất giấu rất kỹ, đồng thời tiếp tục truy lùng những chỗ quen biết để kiếm thêm hàng. Một thời gian sau đó, không khó để Nguyễn Văn Công sưu tầm được trên chục quả lựu đạn mỏ vịt, và hắn rất hài lòng về chiến lợi phẩm mà mình đã có. Tuy vậy, việc làm ăn vẫn chưa có nhiều tiến triển nên hắn vẫn chưa có cơ hội để sử dụng số vũ khí lợi hại mà mình đã nhọc công tìm kiếm. Mãi một thời gian sau, trong lúc nhàn cư vi bất thiện, hắn đã gây gổ với bạn hàng và đã liều lĩnh mang hai quả lựu đạn cho nổ với mục đích truy sát đến cùng. Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 22/10/1994 và theo hồ sơ còn lưu lại tại cơ quan điều tra thì tại thời điểm nói trên, nhân lúc nhà hàng vãn khách, Nguyễn Văn Công sang quá cạnh chỗ mình ngồi tán gẫu với đám nhân viên. Đúng lúc ấy, một chiếc xe khách chạy từ Hà Nội và Đak Lak đã tấp vào để ăn tối. Trong đám khách ấy, có một thanh niên khoảng 18 tuổi, dáng chừng khắc khổ không chịu vào ăn mà cứ loay hoay tìm cách vượt ra khỏi khu vực rào chắn do người của nhà hàng này vừa kịp vây lại để chặn khắc. Sau khi bị nhân viên nhà hàng này quát tháo, chàng trai nọ mới bẽn lẽn thú nhận đã cạn tiền ăn cơm, xin được “tha” cho bữa tối nhưng nhà hàng vẫn kiên quyết bắt cậu này phải dùng bữa. Hai bên giằng co nhau một lúc, người thanh niên nọ đến phát khóc những vẫn không làm lay chuyển được ý định bắt khách ăn bữa “cơm tù”. Thấy ngứa mắt, Nguyễn Văn Công mới xen ngang vài câu, đại ý là khách không có tiền thì thôi, đừng làm điều quá đáng thì ngay lập tức bị nhân viên nhà hàng nọ quay sang trừng mắt dọa nạt rồi đuổi thẳng cổ.

Không dưng bị xúc phạm, Nguyễn Văn Công tức nghẹn cổ, hắn lao vào gã nhân viên mất nết nọ đấm đá túi bụi. Người nhà từ trong thấy thế vội ùa cả ra để giải nguy cho đồng đội, đồng thời dằn mặt người hàng xóm sang gây sự. Không những không bị dính đòn, mà một tay hắn đã đánh bại 3 gã nhân viên, chưa hả cơn tức hắn còn lao vào quán đập phá tan tành nhiều bàn ăn vừa mới dọn ra khiến cho khách khứa được một phen kinh hồn bạt vía. Sau khi dằn mặt được quán xá láng giềng, Nguyễn Văn Công định trở về thì thấy người nhà chủ quán này đang gọi điện báo công an, hắn lẳng lặng cầm nửa viên gạch táng mạnh vào đầu khiến người này ngất xỉu phải nhập viện ngay sau đó. Hành hung xong, Nguyễn Văn Công trở về cửa hàng ăn, đào lên 2 quả lựu đạn được chôn kỹ sau giếng nước rồi giắt trong người để phòng thân, bởi hắn biết thế nào nhà hàng kế cạnh cũng sẽ không buông tha cho hành động vừa rồi của mình. Và đúng như dự tính, con trai chủ nhà hàng nọ là Trần Văn Long đi chơi về biết chuyện đã cầm hung khí sang quán 126 để tìm Công. Lúc này, Nguyễn Văn Công đã trốn vào bụi cây gần đó để quan sát, sau khi thấy tên Long đuổi nhân viên trong nhà hàng chạy toán loạn, đồng thời đập phá tài sản phía trong, máu nóng trong người sôi lên, hắn liền rút chốt một quả lựu đạn rồi nhằm Long ném vào. Một tiếng nổ khô khốc vang lên nhưng tên Trần Văn Long đã may mắn thoát chết. Người nhà tên Long nghe tiếng nổ liền kéo sang, chưa kịp hiểu sự thể thế nào thì một tiếng nổ tiếp theo lại vang lên, 4 người trong số đó gục xuống tại chỗ. Thì ra, từ chỗ nấp, Nguyễn Văn Công thấy người kéo đến đông, đã hạ quyết tâm giết chết cha con chủ nhà hàng nọ nên đã rút chốt quả lựu đạn thứ hai.

Gây án trong những ngày trốn lệnh truy nã

Sau khi gây án, nghĩ rằng những người kia đã chết nên hắn đã bỏ trốn, bắt đầu cuộc hành trình trốn truy nã kéo dài gần 10 năm đầy tội lỗi của mình. Sống chui lủi tại nhà các chiến hữu được mấy ngày, Nguyễn Văn Công đã vẫy xe khách Bắc Nam vào Tây Nguyên mai danh ẩn tích. Về phía cơ quan công an, sau khi tiếp cận vụ án, nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng phạm tội có tính chất lưu manh, nguy hiểm nên ngày 23/10/1994, công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Công về các tội danh “giết người”, gây rối trật tự công cộng và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt đối với y trên toàn quốc.

Vào đất Tây Nguyên, Nguyễn Văn Công được một người bà con ở thôn 7, xã la Blang, huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai cho mượn một mảnh đất dựng nhà rồi đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Lẽ dĩ nhiên, hành tung và hành trình tội ác ở quê được hắn giấu nhẹm. Hắn che giấu thân phận bằng tờ giấy chứng minh thân phận bằng tờ giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Văn Thông. Sau một thời gian, thấy tình hình đã tạm lắng xuống, hắn tìm cách đưa vợ và hai con vào cùng làm ăn sinh sống. Mặc dù đang mang trên mình án truy nã nhưng Nguyễn Văn Công vẫn không thể từ bỏ được thói quen thích sưu tầm hàng nóng vốn đã ăn sâu vào máu thịt. Thời gian đi làm thuê ở đây, hắn có quen biết một số tay anh chị và nhờ vậy mà hắn dễ dàng tìm mua cho mình một cơ số quả lựu đạn, gom về giấu sau vườn để phòng thân. Tháng 7/1997, trong một chuyến lên thị trấn Chư Sê, Nguyễn Văn Công tình cờ gặp một số người quen nên cả bọn rủ nhau vào quán làm chầu nhậu. Trong lúc đang chén tạc, chén thù thì anh Nguyễn Thành Văn, cán bộ xã la Blang cũng ghé quàn và sà vào hội nhâu. Thấy người mới, Nguyễn Văn Công theo tục lệ của dân Bắc, chủ động cầm chai rót rượu mời anh Văn một ly. Bất ngờ, Nguyễn Thành Văn hất hàm hỏi: “Mày là thằng nào mà dám mời tao uống rượu?” nghe vậy, hắn tức lộn ruột, dằn mạnh ly rượu xuống bàn đến vỡ tung tóe rồi túm lấy cổ áo anh cán bộ xã xấc xược. Anh này cũng không vừa, lao vào Nguyễn Văn Công đằng đằng sát khí. Thấy căng thẳng, đám bạn nhậu đã nhảy vào can ngăn, hắn tức tối bỏ dở cuộc vui ra đường vẫy xe ôm về nhà. Càng nghĩ, hắn càng thấy bực mình với cách hành xử của gã cán bộ xã thiếu văn hóa nên đã quyết định hành sự. Nguyễn Văn Công mở “kho báu” của mình, giắt lưng hai quả lựu đạn cùng với con dao bấm rồi lần tìm đường trở lại quán nhậu để “dạy cho gã kia một bài học về văn hóa bàn tiệc”. Tới nơi, Nguyễn Văn Công không vào quán mà đứng chờ ngoài đường, đến lúc thấy anh Nguyễn Thành Văn liêu xiêu rời quán nhậu, hắn lặng lẽ bám theo sau. Phát hiện Công lẽo đẽo bám theo, anh Văn cùng người bạn nhậu đã tạt vào một nhà dân ven đường vác ra một cái xà beng và một cái búa để nghênh chiến. Anh Văn cầm hung khí leo đến mặc cho Nguyễn Văn Công đã giơ lựu đạn ra, sẵn sàng rút chốt. Lúc cự li đã gần, Nguyễn Văn Công bất ngờ rút chốt lựu đạn, rồi ném về phía đối phương nhưng không hiểu sao, quả lựu đạn lăn lông lốc rồi nằm im bên vệ cỏ ven đường. Lúc đang loay hoay lôi quả thứ hai thì hắn đã bị hai người kia áp sát, trong tích tắc hắn chỉ còn kịp rút con dao bấm đâm một nhát vào cổ anh Nguyễn Thành Văn. Vết đâm chỉ làm rách da nên hắn tiếp tục đâm nhát thứ hai vào ngực đối phương, sau tiếng “hự” anh Văn gục xuống. Nguyễn Văn Công kịp mang quả lựu đạn thứ hai ra, chưa kịp rút chốt thì ngay lập tức bị người kia đánh mạnh vào tay làm nó rơi xuống đất. Không kịp ứng phó, hắn đã bỏ lại hiện trường hai quả lựu đạn rồi tìm cách chạy vào rừng bỏ trốn. Nạn nhân Nguyễn Thành Văn sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Với hành động này, Nguyễn Văn Công đã bị công an Gia Lai khởi tố y về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khi quân dụng, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt đối với y trên toàn quốc.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Công đã bỏ trốn sang nhiều địa phương trong tỉnh Đak lak, Dak Rlap để làm nhiều nghề kiếm sống, đồng thời trốn tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Với bản tính ma mãnh, liều lĩnh của một tên tội phạm chuyên nghiệp, không những Nguyễn Văn Công đã mai danh ẩn tích được trong một thời gian dài mà với tài ăn nói của mình, trong thời gian trốn truy nã hắn còn tán tỉnh được một cô gái quê ở Phú Thọ để về sống chung với cô này trong một thời gian dài và có với nhau một đứa con gái. Sống ở Tây Nguyên được mấy năm, khi nhận thấy địa bàn này không còn là đất lành nữa, hắn đã chủ động bán sạch gia tài của người vợ hờ rồi gói ghém đồ đạc cho hai mẹ con về Bắc, còn hắn, về Quảng Nam đào vàng một thời gian thì nam tiến vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục làm thur, sau đó lại trở lên Tây Nguyên sinh sống cho đến năm 2003 thì trở về quê nhà ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, lần thứ ba hắn lạnh lùng ra tay với một nạn nhân khác từ mâu thuẫn vặt cũng là lúc hắn buộc phải bập tay vào còng số 8, kết thúc chặng hành trình 10 năm trốn tránh tội lỗi tày trời mà mình đã gây ra.

Giết người chỉ vì mâu thuẫn vặt

Đầu năm 2003, Nguyễn Văn Công từ Vũng Tàu trở lại Tây Nguyên để mưu sinh, hắn tìm đến khu vực giáp biên giới với Campuchia để làm nghề cửu vạn. Tại đây, trong một lần vượt biên sang bên kia biên giới, hắn đã mua được của một người đàn ông Campuchia khẩu súng Colt 45 cùng với 3 viên đạn với giá 100 USD. Dịp đó, thấy mình vẫn bình yên vô sự, hắn đánh liều bắt chuyến xe về quê ở Hà Tĩnh thăm lại cha mẹ và anh em bạn hữu bởi đã 10 năm rồi, hắn bặt tin mọi người. Một đêm đầu tháng 9/2003, Nguyễn Văn Công đã lặng lẽ ra bến xe Buôn Ma Thuột đón xe về bắc. Chiếc xe mà hắn chọn mang BKS 19L – 0849 của công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ do tài xế Bạch Thái Hùng điều khiển và đây cũng là chuyến xe định mệnh, đã kết thúc hành trình chạy trốn đầy tội lỗi kéo dài 4.000 ngày của hắn.

Trước lúc lên chuyến xe về Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Công đã thỏa thuận với phụ xe số tiền 100.000 đồng, cộng với tiền ăn cùng với nhà xe 50.000 đồng, tổng số tiền mà Công đã đưa cho phụ xe là 150.000 đồng. Tuy nhiên, suốt chặng đường, nhà xe có dừng lại ăn cơm hai lần nhưng không gọi Nguyễn Văn Công ăn cùng như đã thỏa thuận, hắn có thắc mắc thì chủ xe và phụ xe đổ lỗi cho nhau, sau cùng hắn vẫn là kẻ thiệt thân. Tạm quên chuyện cơm nước, hắn bỏ qua và ngả ghế sau cùng nằm ngủ một giấc. Lúc xe đến địa phận Hà Tĩnh, nhà xe gọi dậy để chuẩn bị xuống xe, lúc này hắn tá hỏa khi phát hiện chiếc điện thoại hiệu Nokia và ví tiền của mình đã không cánh mà bay. Hỏi khoảng hơn 30 hành khách trên xe nhưng không ai biết, Nguyễn Văn Công đã báo với lái xe Bạch Thái Hùng và yêu cầu phải có trách nhiệm. Tuy nhiên lái xe đã thẳng thừng từ chối. Ấm ức vì mất của, cộng với việc mất tiền nhưng không được ăn cơm cùng, Nguyễn Văn Công đã nung nấu ý định sát hại người nhà của xe khách. Nghĩ sao làm vậy, hắn lẳng lặng lôi chiếc valy hành lý ra, lấy từ trong khẩu Colt 45 ly ra, lên đạn và tiến sát lái xe Bạch Thái Hùng. Chẳng nói chẳng rằng, khi xe đến địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch hà, tỉnh Hà Tĩnh, mặc cho xe đang lưu thông với tốc độ cao, hắn đã lạnh lùng gí súng vào đầu lái xe bóp cò. Sau tiếng nổ, lái xe Bạch Thái Hùng gục xuống sau vô lăng, chiếc xe loạng choạng đâm vào vệ đường, hành khách trên xe bật cả dậy. Thấy lái xe bị sát hại, tên phụ xe đang gật gà gật gù cạnh đấy như chợt bừng tỉnh, lao vào đẩy mạnh tên Nguyễn Văn Công khi hắn đang chuẩn bị lên đạn làm khẩu súng văng xuống sàn xe. Lúc này, mọi người kịp hỗ trợ nên hắn đã đạp vỡ của kính xe và quăng mình ra ngoài, lao vào bóng đêm mất hút. Sự việc ngay lập tức được báo cho công an và cuộc truy tìm kẻ sát nhân lạnh lùng đã được triển khai ngay sau đó.

Sa lưới

Nhận định, kẻ sát nhân vẫn chưa đi được đâu xa, nên công an huyện Thạch Hà đã điện báo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phong tỏa hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng để truy bắt hung thủ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, đến 6 giờ sáng cùng ngày tổ công tác đã phát hiện danh tính kẻ khả nghi khi hắn đang ăn sáng trong một quán cháo lòng ven đường thuộc xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, cách hiện trường khoảng 7 km. Nhác thấy bóng dáng công an, biết hành tung của mình đã bị bại lộ, Nguyễn Văn Công lao ra với ý định sẽ dùng quả lựu đạn mang theo bên mình để ám sát hai chiến sĩ cảnh sát, tuy nhiên khi hắn chưa kịp thực hiện thì đã bị các anh áp sát. Không thực hiện được ý đồ đen tối, hắn vứt lại quả lựu đạn xuống vệ đường rồi dùng dao nhọn thủ sẵn trong người tấn công hai chiến sĩ cảnh sát để mở đường máu nhưng đã bị quật ngã. Trong lúc giằng co, biết không thể thoát khỏi lưới trời, hắn đã đưa dao lên cổ tự đâm để tự sát. Tuy nhiên, khi nhát đâm thứ hai chưa kịp thực hiện thì một chiến sĩ cảnh sát đã nhanh chóng tước con dao trên tay hắn, kịp thời khống chế rồi đưa hắn đi cấp cứu. Trước cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Công nhất mực cho rằng mình là Nguyễn Văn Thông, quê ở xã la Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và nguyên nhân dẫn đến việc sát hại lái xe Bạch Thái Hùng là do mâu thuẫn trong việc tiền nong và ức chế vì sự vô trách nhiệm của nhà xe khi hắn bị mất tài sản nên hạ quyết tâm giết người cho bõ tức. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã phát hiện ra Nguyễn Văn Thông có nhiều điểm giống với Nguyễn Văn Công, kẻ đã trốn lệnh truy nã sau khi ném lựu đạn làm 4 người tử thương cách đây 10 về trước. Thông khai quê ở Gia Lai nhưng lại nói đặc sệt giọng miền Trung. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trong quá trình đấu tranh mở rộng, chân dung về tên sát nhân máu lạnh mang trên mình hai lệnh truy nã toàn quốc với các tội danh giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Văn Công ở khu phố 6 phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh đã dần lộ nguyên hình. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Thông buộc phải cúi đầu, thú nhận y chính là Nguyễn Văn Công, kẻ đã gây ra nhiều vụ án kinh hoàng và sống chui lủi trốn tránh pháp luật trong nhiều năm qua.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 15/2/2004, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Công và đồng bọn. Nguyễn Văn Công bị tuyên án tử hình về tội giết người, và 7 năm tù giam về các tội tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt, hắn bị tử hình. Phiên tòa khép lại trong sự đồng tình ủng hộ của của đông đảo người dân, kết thúc chặng hành trình tội ác kinh hoàng nhất trong lịch sử tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh trong vòng 20 năm qua.

Theo 24h

Văn phòng luật Dragon